Em là Đỗ Hữu Quyết, học sinh khóa đầu tiên 2001-2004 của trường đây ạ. Hôm nay loanh quanh trên mạng thế nào lại search tên trường mình và em vui đến không thể tả hết được. Một cảm giác không biết diễn tả thế nào, cảm thấy rất xa mà lại quá gần.
Trước tiên em gửi lời hỏi thăm tới các thầy cô giáo trong trường, chúc toàn thể các thầy cô giáo cùng các bác bảo vệ và mấy bá làm bếp sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.
Chà chà, sao tự nhiên em thấy run quá
. Mọi thứ cảm giác như đang tràn về trong tâm hồn một cựu học sinh (già mất rồi ạ), em không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng thường những câu hỏi em hỏi đám bạn bè cũ là: Lâu rồi chúng mày về trường không? Có ghé qua trường xem trường giờ thế nào không? Các thầy cô có gì thay đổi không?...Còn khi nói chuyện với các thầy cô, em lại thường hỏi: Trường mình năm nay thế nào cô giáo? Học sinh của trường thế nào ạ? Đầu vào có tốt không cô? Có đạt nhiều giải khi thi HSG không cô?...Bởi vì đơn giản, nếu trường có học sinh tốt, học sinh ngoan, học giỏi...thầy cô nhiệt tình dạy dỗ, không phải bận tâm nhiều về đạo đức học sinh, không phải lo nghĩ về trách nhiệm khi mình phạt học sinh, nhắc nhở học sinh...thì tất nhiên, sức khỏe, công việc thầy cô sẽ thuận lợi, danh tiếng của trường sẽ khởi sắc.
Từ ngày chúng em ra trường, giờ đã gần 6 năm rồi. Vậy mà vẫn còn những đứa chưa đâu vào đâu, vẫn còn tiếp tục học hành hay công việc chưa ổn định. Lại có những đứa phải bôn ba đây đó, xa nhà, kiếm tiền nuôi thân...bươn trải với cuộc sống. Có nhiều đứa cay đắng mà nhìn lại, đâu dám than với ai đâu nhưng chỉ "Giá mà...." với "Nếu như..." Đúng vậy, nếu như chăm học hơn nữa, sống có kỷ luật hơn nữa thì đâu phải khổ như bây giờ...Nói là vậy, nhưng mỗi đứa một cuộc sống riêng.
Những học sinh choai choai ngày nào tưởng chừng như cứng đầu cứng cổ, chửi bậy, nói tục, hút thuốc, đánh nhau, đập phá...giờ là những thanh niên, những ông bố, rồi công nhân viên chức nhà nước 25-26 tuổi cả rồi. Cái thời ngựa non háu đá hết rồi. Trước thì đánh nhau, thù ghét, chửi bới...giờ gặp lại nhau đã không còn dễ nữa rồi. Một lớp học sinh, ra khỏi trường, hàng năm họp lại có được bao nhiêu. Tình bạn thực sự có lẽ bây giờ mới thấu hiểu. Đánh nhau mà làm gì, ghét nhau để làm gì, xúc phạm nhau để làm gì...chỉ vài năm sau khi ra khỏi trường, không còn gặp lại nhau đâu.
Em có một thằng bạn hồi cấp II, nhà nó có thêm 1 ông anh trai. Nó không có bố, mẹ nó làm ở bưu điện nuôi hai anh em nó ăn học. Hồi cuối năm học lớp 9, lớp em đi picnic rồi chụp ảnh làm kỷ niệm. Chơi ở suối, lội nước rất vui vẻ và vô tư. Thằng bạn đó lấy đá ném lướt trên nước, và nó ném sượt qua cánh tay của em. Tay em bị chảy khá nhiều máu, nhưng thằng bạn đó không biết và cũng không ai biết hết ngoài em. Buổi chơi đó mọi người vẫn chụp ảnh, đùa vui...còn em thì leo lên đồi ngồi nhìn xuống vì em phải giữ cho máu không chảy nữa. Vết thương rồi cũng mờ dần theo năm tháng, vết sẹo giờ vẫn còn... nhưng thằng bạn gây ra vết sẹo đó cho em giờ nó không còn nữa. Cách đây 3 năm, Hưng béo nhắn tin cho em bảo 1 câu ngắn gọn " Thằng Tú bị tai nạn chết rồi mày"...Vậy đấy...
Nhưng nếu là học sinh hiện nay thì sao, có lẽ bị vào trường hợp của em. Chắc học sinh bây giờ sẽ gọi đàn anh đàn chị, thuê đầu gấu đến đánh bạn mình thậm tệ...Đau lòng quá. Tại sao lại như vậy?
Gia đình, bố mẹ buông lỏng con cái, cũng phải nói một phần do nhận thức của phụ huynh về vẫn đề nuôi dạy con cái không tốt (nhận thức chưa cao). Xã hội, ra đường toàn trộm cướp, đánh nhau, trả thù...Còn em tin, thầy cô giáo trường mình không bao giờ quở trách nặng hay có những hành vi tiêu cực với học sinh. Em đã học dưới mái trường Herman Viet Tri 3 năm, nó không nhiều, nhưng những thầy cô đã từng dạy em sẽ luôn là những người mẫu mực.
Khi em học trường Hermann mình khoảng vài tháng, có nhiều người nói chuyện và bảo em: "Trường đó mới mở, thầy cô chưa giàu kinh nghiệm dạy dỗ, sao lại chọn trường đó". Em lại nghĩ khác, học hay không là do bản thân mình, với thầy cô: thầy cô mới ra trường lại càng cần phải cố gắng phấn đấu dạy tốt để có kinh nghiệm hơn và học sinh tin tưởng ở mình. Lại thêm trường có điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, không chê vào đâu hết...Và em đã chọn hoàn toàn đúng....
Ngay mai tụi em ở đây có kiểm tra mà em vẫn chưa học (hì hì), chắc là mai lên lớp đọc qua rồi nếu cô giáo hỏi thì trả lời. (đây là kiểu học rất phổ biến của em hồi cấp III đấy ạ - không chỉ em, qua đây, em được biết những ai có khả năng đọc nhanh và nhớ nhanh đều học kiều đó hết ạ - nhưng mà học thế này không nhớ lâu được).
Qua bên này học, em thấy có những bài học quý giá mà sâu sắc, không biết ở nhà đã học chưa, hoặc hồi đó còn trẻ nên không tiếp thu được ạ:
- Bài học về đi học đúng giờ (vào muộn 5 phút là đứng ngòai cửa lớp, bỏ mất một para (=90 phút)
- Bài học về tiết kiệm điện: giờ ra chơi mặc dù có 5 phút, nhưng Hiệu trưởng của trường yêu cầu mở cửa số để thông thoáng phòng học và tắt điện trong lớp để tiết kiệm điện. Dù 5 phút nhưng nếu ở trường đại học: hàng trăm phòng học, mỗi lớp học 10 bóng điện thì trong một năm, số tiền đó không hề nhỏ? Ở phòng học nào hay ngay cả ktx, gần cửa đi ra luôn có dán tờ giấy ghi dòng chứ: Ra khỏi phòng tắt hết các thiết bị điện và đèn
- Bài học về tiết kiệm thiết bị thí nghiệm: Ở ĐH Huế, mỗ lần bọn em dùng lamen (tấm kính mỏng và nhỏ, dùng để đậy tiêu bản) làm thí nghiệm là vứt bỏ đi. Còn ở bên này, rửa đi và lau bằng bông, đế đó và dùng đi dùng lại. Sách, tài liệu tham khảo đều làm bìa dày để có thể lưu giữ, không bị quăn sách...qua rất nhiều năm. Tranh vẽ, bản đồ, biều đồ, được dán trên những miếng bìa cứng, chắc để không bị rách, đánh số và có bảng tra cứu cùng thùng đựng riêng. Các mẫu thí nghiệm luôn được sinh viên sử đụng cẩn thận, có những mẫu thí nghiệm cách đây 40-50 năm....
- Sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề nghiệp. So sánh cái này với nhà mình thì khó, vì ở nhà mình, lương các thầy cô giáo có khi không đủ nuôi sống bản thân, không thể đầu tư hết cho công việc của mình.
- Quan tâm đến sức khỏe của mình. Có sức khỏe tốt mới có thể làm việc tốt. Bên này, ai ốm cái là đi bác sĩ khám, nghi ngơi...Còn khi khỏe, có thể làm việc từ 8h30 sáng đến 9h tối, và chỉ nghỉ từ 13h30 đến 14hoo để ăn nhẹ và nghi ngơi...
- Sự im lặng và tôn trọng lẫn nhau trên xe buýt. Mọi người giữ im lặng, ít gây ồn ào trên xe buýt để không làm phiền người xung quanh. Rất ít xe buýt có người thu tiền nhưng khách đi xe luôn tự giác đưa tiền trả lái xe trước khi đi xuống.
- Luôn nói lời cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình, dù là rất nhỏ hoặc chỉ vì mình không làm phiện người ta.
.... v..v..
Chà, cũng muộn rồi ạ. Em xin dừng tại đây thôi, khi nào rảnh em sẽ viết tiếp những tâm sự của mình.
Kính chúc các thầy cô giáo một lần nữa sức khỏe, công tác tốt và có những học trò ngoan.
-- Cựu học sinh của Trường Hermann Gmeiner Việt Trì --
Đỗ Hữu Quyết